Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

LẦN ĐẦU GẶP GỠ
一面

Tác giả: Sói Xám Cánh Dài

Editor: nanapre

Beta: Lucy

Giới thiệu:

Anh làm sao có thể xem người khác là em?

Người nào đã từng gặp Trương Phác Ngôn, làm sao có thể xem người khác là cô?

Chương một

Người Trương Phác Ngôn ghét nhất tên là Trương Phác Ngọc.

Đó là một con ranh từ sáng đến tối không ngừng gây họa, nhưng đồng thời cũng là con gái rượu đại tộc đứng đầu thành phố C Trương gia sủng ái nhất, và cũng là em gái cùng mẹ cùng cha của Trương Phác Ngôn cô.

Mức độ Trương Phác Ngôn ghét cô em gái này nghiêm trọng đến nỗi cũng ghét luôn tất cả những người yêu thích con nhóc đó, ví dụ như là người đàn ông anh tuấn đang khiêu vũ với Trương Phác Ngọc này.

Hắn ta gọi là Lý Ý, đến từ một gia tộc chính trị đủ để xứng tầm cùng Trương gia, bản thân là ngôi sao trẻ tuổi nhất trên chính trường thành phố C, vừa qua ba mươi tuổi đã nắm giữ vị trí trọng yếu, chính xác là hàng đại gia nóng phỏng tay.

Trong lòng là như vậy suy nghĩ chán ghét nhưng trên mặt Trương Phác Ngôn vẫn là giữ nguyên một bộ bất động thanh sắc. Cô thẳng lưng ngồi nơi sáng rỡ nhất, người đến mời khiêu vũ dần dần càng ngày càng nhiều, Trương Phác Ngôn thấy phiền toái không chịu nổi, trên sân nhảy Phác Ngọc trình diễn màn nhảy vụng về tức cười kia nhìn cũng đủ rồi, vì vậy cô lặng lẽ đứng dậy rời khỏi.

Thoải mái từ sảnh trong khách sạn đi ngang qua thì đúng lúc cặp đôi kia ở trong sàn nhảy cũng dời đến. Cách một tầng cửa sổ cổ kính chạm trổ hoa văn, Trương Phác Ngôn nghe thấy thanh âm Lý Ý trầm thấp mà ôn hòa hỏi: "Em tên là gì?"

Trương Phác Ngọc lảo đảo một cái —— trên ống quần hắn đều là dày đặc dấu chân cô đạp lên, cô làm sao mà dám nói thật a? Ngay lập tức giọng nói thanh thúy không chút do dự: "Em tên là Trương Phác Ngôn —— Ngôn trong ngôn tiếu yến yến!"

Lý Ý nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, mang theo vui vẻ.

Từ nhỏ đến lớn, Trương Phác Ngọc gây họa sau nói dối tên đã không phải là lần đầu tiên. Trương Phác Ngôn đã sớm lười đối chất so đo, nhưng lúc này đây, người này nhẹ nhàng một tiếng "Ừ" làm cô nghe xong không biết vì sao nhưng lại lập tức vô cùng muốn xông ra đối chất một phen.

Không khỏi liền dừng bước.

Trương Phác Ngôn từ khe hở cánh hoa gỗ lim chạm trổ tinh xảo nhìn vào trong, giữa ánh đèn sàn khiêu vũ đứng một vị công tử ôn nhu, văn nhã ôn nhuận như ngọc, nụ cười so với gió xuân đầu đêm lại càng làm người ta say mê.

**

Ngày thứ hai, Lý gia nhưng lại lập tức nhờ một vị lão tướng quân cùng hai nhà đều có giao tình trịnh trọng tới cửa làm mai.

Lão tướng quân này là chiến hữu cũ của Trương tổng tư lệnh, quyền cao chức trọng, ngày thường là đặc biệt cương chính nghiêm minh, nhưng lúc này nói đến Lý Ý lại khó được liên mồm khen ngợi không thôi, cuối cùng bình hắn tám chữ: tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng.

Lão tướng quân tủm tỉm nhìn Trương Phác Ngôn nói: "Phác Ngôn, cháu từ nhỏ đến trưởng thành, bác nhìn khắp cả đám con trai cùng thế hệ với cháu, tính ra chỉ có tiểu tử Lý gia này còn có thể xứng với cháu."

Mọi người nghe vậy đều cười, Trương Phác Ngôn cũng tự nhiên nhã nhặn khẽ mỉm cười.

Kế tiếp nhóm người lớn muốn thương lượng một chút chuyện cô không tiện ở lại, cô thông minh đứng dậy rời đi. Lúc lên lầu, tay khẽ nhấc làn váy thướt tha tao nhã, xinh đẹp giống như một cánh bướm nhẹ nhàng tung bay.

Chẳng qua cánh bướm một tấm lụa mỏng manh, bị ngón tay thon dài kia nắm thật chặt, lặng lẽ thay đổi hình dáng.

Lão tướng quân vừa rời đi, Trương phu nhân liền vội vàng lên lầu. Lúc bà đẩy cửa đi vào, Trương Phác Ngôn đang ngồi trước bàn trang điểm, nhấc một chiếc lược ngọc tinh tế tỉ mỉ chải làn tóc dài mềm mại.

Trương phu nhân ngồi xuống bên mép giường, cười vô cùng vui vẻ: "Phác Ngôn, con đã gặp qua cậu Lý Ý đấy chưa?"

Trương Phác Ngôn khẽ gật đầu một cái, bình bình một tiếng "Rồi ạ".

"Vậy thì, con cảm thấy cậu ta. . . . . . thế nào?" Trương phu nhân từ trong gương quan sát vẻ mặt ái nữ, cẩn thận hỏi.

Lược ngọc trong tay Trương Phác Ngôn dừng ở nơi nào.

Em gái Phác Ngọc mặc dù tuổi còn nhỏ cũng là đã định cho người ta. Con rể tương lai chính là Tần Uẩn tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh thành phố C, đối với Phác Ngọc lại là nhất kiến chung tình, tình thâm thắm thiết.

Bởi vì Tần Uẩn là con trai trưởng, nên một năm này Tần gia luôn thúc giục mau sớm tổ chức lễ cưới. Trương gia nhưng lại bởi vì phía trên Trương Phác Ngọc còn có Trương Phác Ngôn chưa gả ra ngoài, nên vẫn dùng dằng mãi.

Ý định của mẹ, Trương Phác Ngôn trong lòng hiểu rõ.

Mà nhớ tới cậu em vợ tương lai Tần Uẩn, trước mắt cô cơ hồ lại lập tức một lần thoáng qua nụ cười như gió xuân tối hôm qua.

Lòng tức khắc liền kết lại một tầng băng, mỏng manh áp chế sóng gió gợn lên chỗ sâu trong lòng.

Mép tầng băng mỏng kia, sắc bén như đao, cứa vào tim cô, vừa lạnh vừa đau.

"Rất tốt ạ" ngón tay cô khẽ động, lại tiếp tục từ từ chải mái tóc đen nhánh, "Con gả."

**

Lý Ý không hổ là thiên tài hiếm có của giới chính trị, khả năng khống chế cảm xúc có thể nói là không chê vào đâu được.

Lúc bị đương trường báo cho biết vị này trước mặt mới là Trương Phác Ngôn, Trương Phác Ngôn hết sức chăm chú không chớp mắt săm soi vẻ mặt hắn, lại chỉ thấy sắc mặt của hắn không có chút nào biến hóa, ngược lại vui vẻ nơi đáy mắt kia càng sâu hơn một chút.

Trương Phác Ngôn lúc này ở trong lòng lạnh lùng cười một tiếng.

Đâm lao phải theo lao phải không?

Hay vẫn là. . . . . . có còn hơn không?

"Phác Ngôn?" Lý Ý phát hiện vị hôn thê của anh luôn thất thần khi anh vui vẻ mỉm cười "Đang nghĩ gì vậy?"

Thành phố C tháng hai đã có vẻ xuân sắc, nhưng gió vẫn còn lạnh. Anh cởi áo khoác xuống khoác lên trên vai cô, thuận thế tự nhiên đem kéo cô vào trong ngực.

Chiếc cằm xinh đẹp đè lên trán cô, Trương Phác Ngôn không ngẩng đầu được, nghiêng mặt một tiếng "Ừ, anh nói gì?"

Lý Ý ngừng lại, "Anh vừa mới hỏi em, lễ cưới chúng ta làm vào cuối tháng, có thể không?"

Cô yên lặng, hồi lâu mới cười một tiếng, "Anh nghĩ sao?"

Anh nhấc tay lên sửa sang lại cổ áo cô, "Anh đương nhiên là. . . . . . càng nhanh càng tốt."

Bốn chữ cuối cùng kia anh khẽ khàng nói, mang theo cảm xúc vi diệu nào đó, phức tạp khiến cô không hiểu được.

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh nhưng lại có chút mất tự nhiên tránh đi.

Trương Phác Ngôn trong lòng nhất thời tịch mịch mất mát không nói nên lời.

Ngay cả gió xuân này cũng càng thêm lạnh thấu xương. Siết thật chặt áo khoác trên người, cô im lặng không lên tiếng ôm hai cánh tay một mình đi về phía trước. Nghe tiếng bước chân anh theo tới, cô dừng lại.

"Anh là thật nghiêm túc sao —— Anh so với em còn rõ ràng hơn, gia đình chúng ta định ra hôn nhân so với những người khác dễ dàng hơn, đồng thời cũng càng khó khăn hơn. Lý Ý, anh nghĩ cho kĩ, em không phải là người dễ ở chung đâu."

Lời của cô, tựa hồ như nghĩ đến đã lâu, lại tựa hồ như cảm xúc nhất thời bật thốt lên. Lý Ý năm này tháng nọ thành thạo sống giữa đủ loại tâm tư trù tính, lúc này lại không hiểu nổi ý tứ trong lời cô.

"Anh đương nhiên là thật nghiêm túc." Trong chốc lát anh trả lời cô, dịu dàng mà kiên định, "Rất nghiêm túc!"

Trương Phác Ngôn dưới ý xuân lạnh lẽo lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu trời dần dần tối lại, giữa tranh sáng tranh tối, cô chợt dời đi ánh mắt, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp mà ý vị khó hiểu.

"Nghiêm túc là tốt rồi —— Nghe theo anh, tổ chức vào cuối tháng đi."

**

Kết hôn ngày đó, anh uống đến say mèm.

Mọi người mang anh vào phòng tân hôn, dưới Trương Phác Ngôn mỉm cười khéo léo mà lạnh lùng, toàn thể chạy trối chết, đừng nói đến náo loạn động phòng, ngay cả chỉ chạy ngang qua cũng không chịu.

Chú rể nửa người ngã xuống dưới giường, mê say nhắm hai mắt nhẹ giọng gọi: "Phác Ngôn, Phác Ngôn."

Trương Phác Ngôn thương hại nhìn anh, trong lòng biết "Phác Ngôn" anh gọi cũng không phải là chính mình, lúc này đang đội mũ phượng khăn quàng.

"Phác Ngôn. . . . . ." Anh không chịu bỏ qua.

Trương Phác Ngôn đi tới trước mặt anh, cúi đầu tỉ mỉ ngắm nhìn, muốn từ trên khuôn mặt nhìn ra một chút chân thật. Nhưng vẻ mặt anh một điểm bị trạc phá cũng không, ngược lại lại cực kì dịu dàng.

Cô đưa tay mặt của anh.

"Chỉ một lần gặp mặt mà thôi, khó quên như vậy sao?" Trương Phác Ngôn cúi đầu lẩm bẩm hỏi.

Hồi lâu không có tiếng động, lòng cô dần dần lạnh, không đề phòng bị người đang nhắm chặt hai mắt kia vươn tay kéo lấy.

Cô ngã xuống trên người anh, hai người thoáng cái quá gần gũi.

Lý Ý chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt đen kia từng vì Phác Ngọc ngập tràn gió xuân, lúc này sáng ngời giống như hai ngôi sao duy nhất giữa đêm tối vô tận.

"Một lần là đủ rồi " anh nói rành mạch từng từ, ánh mắt sáng quắc "Trọn đời khó quên."

Trương Phác Ngôn hít vào một hơi ngây người. Anh lại cười, chợt lật người áp lại, mang theo hơi thở đàn ông thuần hương rượu, nhất thời dồn dập mà đến bao trùm lấy cô. Trương Phác Ngôn theo bản năng giãy giụa, bị anh dễ dàng chế trụ. Anh cười vô cùng vui vẻ, giữa đôi mắt đen như mực chiếu ra hình ảnh cô, hai gò má đỏ tươi như hoa đào say rơi giữa gió xuân.

"Em gả cho anh" anh khẽ thơm hoa hồng đỏ rực trên má cô, nụ cười kia cơ hồ có thể hình dung vì mỹ mãn "Phác Ngôn, anh thật là vui vẻ."

Chương hai

Lý Ý tuổi trẻ thành công, đã là nhân vật vô cùng quan trọng trong cả gia tộc, vì vậy Trương Phác Ngôn tuy là cô dâu mới cưới về nhưng đám bà cô chị em dâu cũng đều chạy đi nịnh bợ cô, không người dám nặng lời nửa câu với cô.

Thậm chí cha mẹ của Lý Ý cũng đối với vị con dâu này rất khách khí, săn sóc cô tân hôn ngày đêm vất vả, hai ông bà liền đi ra biệt thự, đem ngôi nhà lớn như thế để lại cho vợ chồng mới cưới hai người một chỗ.

Đối với chuyện này Phác Ngôn có chút thấy không ổn, nhưng trái lại Lý Ý lại hài lòng cực kỳ: "Không phải là tốt vô cùng sao? Em cũng được thoải mái chút."

Sáng sớm cuối xuân hơi lạnh là như thế tốt đẹp dễ chịu, tân nương tử của anh lại mỗi ngày đều muốn đi vào phòng cha mẹ chồng chào hỏi, lưu lại một mình anh rời giường, thật sự là có chút tịch mịch đáng tiếc nha!

"Em cảm thấy ba mẹ tựa hồ. . . . . . không phải là rất thích em?" Phác Ngôn suy nghĩ một lúc, nói.

Lý Ý nghe vậy nâng mày, "Phác Ngôn, là em nghĩ nhiều"

"Thật sao?"

"Thật." anh nhàn nhạt mà chắc chắn, "Người nào lại không thích Phác Ngôn của anh chứ?"

Đại khái chính là bởi vì lúc này là khoảng thời gian tốt nhất trong ngày, ánh mặt trời ấm áp mà không nóng nực, lại trùng hợp bữa ăn sáng trên bàn mấy món ăn đều là cô thích, nên trong lúc nhất thời Trương Phác Ngôn tâm tình thật tốt, thấy anh đang đưa tay muốn lấy tờ báo trước mặt cô, cô liền thuận tay cầm lên, đưa tới trên tay anh —— bàn tay Lý Ý nháy mắt cứng ở chỗ nào đó.

Thụ sủng nhược kinh.

Đúng vậy, đây là trong suốt cả đời Lý Ý lần đầu tiên hưởng đến tư vị thụ sủng nhược kinh.

"Sao vậy?" Cô làm bộ như không biết, cố ý mặt ra vẻ nghi vấn nhìn hướng anh.

Lý Ý dĩ nhiên sẽ không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng khóe miệng làm thế nào cũng không kìm được cong cong lên.

Sau đó Trương Phác Ngôn dĩ nhiên vẫn như thường. Cô không biết là, vì một cái hành động nho nhỏ như vậy nhưng lại chọc cho toàn bộ thư kí của tòa nhà đều tụ lại một chỗ, mỗi người đều cầm một bản "Báo buổi sáng thành phố C" đau khổ nghiên cứu, trăm tư khó giải —— không có tin tức trọng yếu gì a! Cũng không có nội dung chỉ thị hội nghị nào cả, toàn bộ cùng với tờ báo bình thường khác chẳng có gì đặc biệt khác nhau. . . . . . Nhưng là vì sao thủ trưởng cả ngày đều đặt ở bên tay, ngay cả giữa kì hội nghị thường kỳ đều không quên lật xem nghiên cứu à?

**

Công việc của Lý Ý vô cùng bận rộn. Trước kì trăng mật anh trăm phương ngàn kế tránh đi một ít chuyện, theo cô đi ra ngoài chơi, sau khi trở về, công vụ chất đống như núi, đã bận nay còn bận hơn.

Trương Phác Ngôn từ nhỏ đến lớn đã thường thấy cha và anh trai như vậy, đối với việc anh có thể mỗi ngày trở lại cùng ăn với cô một bữa cơm, ở nhà ngủ mấy giờ, đã là sợ hãi cùng bội phục không thôi.

Ngược lại Lý Ý, đối với kiều thê loại này độ lượng rất là có chút không làm được.

Mấy tháng sau khi kết hôn, có một ngày anh ở khoảng cách 40 phút giữa hai hội nghị vui sướng chạy về nhà.

Lý phu nhân khi đó đang ở giữa vườn hoa phơi nắng. Chính ở lúc chiều thu ánh mặt trời dịu nhẹ nhất, cô ngồi ở dưới giàn trồng hoa, nhàn nhã tỉa hoa. Anh đứng ở dưới mái hiên nhìn mấy phút, hơi thở dồn dập dần dần ổn định lại, nhẹ nhàng đi tới từ phía sau ôm lấy cô.

Cô tâm tình rất tốt, quay đầu cười với anh.

"Phác Ngôn," anh hôn lên tóc mai của cô "Lúc em ở một mình, hay lúc ở cùng với anh vui hơn?"

"Đều vui cả."

"Cái gì?" Đáp án này làm giọng điệu anh trở nên bất thiện.

"Anh hôm nay không bận à?" Cô thông minh nói sang chuyện khác.

"Không bận. Có cần anh đi dạo phố với em không?" Anh ngửi hương thơm thoang thoảng nơi mái tóc cô, mệt mỏi mà lại hưng phấn hỏi cô.

"Hôm qua vừa mới đi với bọn Khả Khả rồi." Cô ngửi ngửi một cành hoa trong tay, ngọt ngào cười, quay đầu nói đùa với anh: "Cái em không cần anh lại cố ý làm cho em —— toàn nói lời vô dụng, hay là anh đem nâng định mức thẻ của em lên một cấp nữa xem?"

Tân hôn tiểu thiếu phụ cười giỡn, uyển chuyển hàm súc mà kiều mỵ động lòng người. Lý Ý nhẫn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được mặt đen, khom lưng bế cả người cô lên, xoay người sải bước đi vào phòng ngủ.

Chạm mặt phải lính cần vụ đi đến, vốn là tới để nhắc anh thời gian đi họp thời gian sắp đến nên đi ra cửa, thấy hình ảnh này "Cộp!" một tiếng đứng nghiêm quay lại phía sau, đảo mắt liền mất bóng.

Lý Ý làm như không nhìn thấy, Trương Phác Ngôn thật thấp kêu than một tiếng, bưng mặt vùi vào trong ngực anh, "Để em xuống! Anh rốt cuộc muốn làm gì hả?!"

Lý Ý cúi đầu, ở bên tai cô hừ nhẹ: "Anh muốn cùng em thảo luận về vấn đề ——‘nhu cầu’."

Phác Ngôn lập tức đỏ mặt. Đây là ban ngày, huống chi tối hôm qua cùng sáng sớm hôm nay cũng đã. . . . . . Véo anh một cái bày tỏ kháng nghị, không nghĩ tới Lý Ý vốn đang nhịn được, lần này đã bị hoàn toàn kích thích, vừa vào phòng ngủ liền đặt cô để ở sau cửa. . . . . .

Một câu nói đùa mà thôi, chưa đến mấy ngày sau, Lý Ý lại thật đem định mức thẻ của cô lên tới con số dọa người.

Lúc uống xong trà chiều bạn bè hâm mộ trêu ghẹo cô: "Phác Ngôn, nếu cậu trở về cãi nhau với thủ trường nhà cậu, có thể trực tiếp quẹt thẻ bay trực thăng về nhà mẹ đẻ nha!"

Trương Phác Ngôn cười cười, thu lại thẻ phục vụ đưa tới, cũng không nói lời nào.

Nhưng sau lại, không biết vì sao, ngay cả ly cà phê đen cô uống đến cũng đều là ngọt.

**

Phan gt
Phan_2
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .